top of page
Search

[Soi hint] Liên Hoa lâu – Đằng Bình

  • Writer: Bùi Thanh
    Bùi Thanh
  • Aug 30, 2019
  • 13 min read

Cũng giống như Hương sơ thượng vũ, Liên Hoa lâu là truyện kiếm hiệp kết hợp trinh thám, vô CP (hơi chút) hủ hướng. Trên mạng đã có sẵn một bài rì viu + xì poi rất hài hước về tác phẩm này theo kiểu phang gơ não tàn (là bạn í bảo thế chớ hơm phải tui nói) ở đây. Nhưng đến lúc chính thức nhảy ùm vào đọc hết Chu Tước quyển (và tạm thời chưa có ý định đọc tiếp) thì mới phát hiện hóa ra mọi thứ chỉ là ánh trăng lừa dối (mặc dù đã được cảnh báo từ trước). Đại khái là truyện không hint như tôi vẫn tưởng, hoặc giả do não tôi chưa được trang bị radar hủ nên không bắt được những tín hiệu theo kiểu hễ cứ hai sinh vật giống đực ở gần nhau trong phạm vi bán kính năm mươi mét thì thể nào cũng yy ra gian tình.


ree

Có điều vì truyện khuyết nữ chính, lại xuất hiện nhiều nhân vật nam phụ vây xung quanh nam chính và không phải chỉ đơn thuần lướt qua đời bản nên cũng khá dễ ghép cặp. Trong mấy vụ án đầu tiên thì người có tương tác nhiều nhất với Lý Liên Hoa – tức nhân vật trung tâm là một trong những bằng hữu của y: Đa sầu công tử Phương Đa Bệnh. Nếu như nói bình thường chuyện đầu tiên khiến Bệnh công tử quan tâm là hình tượng, phong thái của hắn, thì chuyện xếp thứ hai hẳn là làm sao khiến cho Lý Hoa Sen để mắt tới mình.

“Ngươi có thể dừng quét nhà hay không? Đường đường Phương đại công tử anh tuấn tiêu sái lại có thân phận hiển hách đứng ngay trước mặt ngươi, thế mà ngươi cứ mải mê quét nhà mãi như thế?”


ree

Mahua Cát Tường Văn Liên Hoa lâu. Nguồn: fotosay.com

“- Đây là con trai ngươi?

– Không phải.

– Không phải con ngươi thì sao ngươi phải dỗ nó? Ta ngồi đây đã được một canh giờ rồi, bản công tử bỏ công bỏ việc, từ ngàn dặm xa xôi chạy tới xó xỉnh này tìm ngươi, vậy mà ngươi lại bỏ mặc ta để bế bồng dỗ dành con trai của người khác hơn một canh giờ?”

Hai bạn này, một người thì có kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật, râu ông nọ cắm cằm bà kia cực kỳ khó đỡ, một kẻ thì thích sĩ diện, thích châm chọc đối phương, nhưng kết quả là toàn bị Hoa Sen cao cờ hơn bật ngược trở lại. Ví dụ như lúc Phương Đa Bệnh trúng nhiếp hồn thuật, được Lý Liên Hoa chỉ cách điểm huyệt giải cứu. Xong chuyện, Phương đại công tử hỏi:

–  Liên Hoa chết tiệt, sao ngươi biết trúng tà thuật thì phải điểm Tứ thần thông, ấn đường, Ế minh, Thập tuyên để giải trừ?

– Hả? Hình như ta từng thấy có người dùng cách đó để chữa bệnh điên.

Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh đã ôm đầu rên rỉ:

– Ta vĩnh viễn không bao giờ nghe ngươi nói một từ nào nữa, vĩnh viễn không bao giờ tin nửa câu của ngươi nữa.

Mặc dù mồm miệng chua ngoa vậy thôi chứ thực ra Bệnh Bệnh cưng và quấn Hoa Sen thấy mồ. Hễ gọi là tới, không gọi cũng tới, có lần hí ha hí hửng vác mặt đến thăm tình yêu thì mới phát hiện hóa ra tình yêu đã thuê người kéo luôn cả toà Liên Hoa lâu đi mất tiêu, chỉ để lại một khoảng đất trống cho Bệnh ta dậm chân bứt tóc tức chơi. Tội lỗi, tội lỗi.

“Lý Liên Hoa xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo của hắn thoáng có một vệt đỏ. Phương Đa Bệnh nâng lòng bàn tay hắn lên, nhìn dưới ánh nắng nửa ngày, sau hồi lâu mới hỏi:

– Đây là cái gì?

Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:

– Vết thương đấy!

Phương Đa Bệnh nhíu mày, chăm chú nhìn kĩ hồi lâu rồi mới trầm ngâm nói:

– Đây là… vết bỏng à?

Lý Liên Hoa gật đầu.

– Không sai…

Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng, y chỉ vào mũi Lý Liên Hoa giận dữ nói:

– Đây chính là cái “không cẩn thận bị thương, tay không nhấc lên nổi, mong mau đến cứu viện” mà ngươi nói trong thư đó sao?”

Còn khi được mời đến tiệc cưới của người khác Bệnh cũng ráng kéo Hoa Sen theo cho bằng được, có điều hình như khi dự mấy loại đám này bình thường chỉ đi cùng người yêu hoặc vợ chồng thôi thì phải, đúng không nhỉ?

“- Mà ta chẳng thể nào hiểu nổi. Luận về tướng mạo, bổn công tử tuấn tú hơn ngươi; luận về phong thái, bổn công tử nho nhã hơn ngươi; luận về phong độ, bổn công tử cũng hơn hẳn ngươi, lại còn không giả ngây giả ngô lừa người, luôn trung hậu thật thà đáng tin đáng mến. Vậy mà tại sao bao nhiêu tiểu cô nương lại cứ liếc mắt đưa tình với ngươi chứ? Thật là kỳ lạ…

Lý Liên Hoa khẽ rũ mạt gỗ trên ống tay áo, mỉm cười.

– Bởi vì ta nổi tiếng hơn ngươi.

Phương Đa Bệnh suýt nghẹn miếng gà trong miệng, trợn tròn mắt.

– Điều này thì đúng thật… Việc ngươi nổi tiếng hơn bổn công tử cũng là một chuyện thật kỳ lạ… Liên Hoa chết dẫm! Tốt nhất là năm ngày sau, ngươi phải theo ta tới hôn lễ, đây là ý của lão gia nhà ta. Nếu ngươi không đi, ta sẽ trói ngươi lôi đi.”

Phương công tử còn mắc cái tật khẩu thị tâm phi, rõ ràng muốn hái hoa tặng người ta nhưng ngoài miệng cứ phải nói mấy lời cay đắng cho bằng được.

“Hắn còn chưa nói xong thì Phương Đa Bệnh bỗng nhớ ra, mừng rỡ nói:

– Phải phải phải!! Làm sao ta quên được chứ? Đông Phương Thanh Chủng kia nổi danh nhờ tinh thông kỳ môn dị thuật, nhất là Ái Chủng Hoa. Lý Tương Di và Đông Phương Thanh Chủng tỉ võ ở đây vì một gốc hoa mai. Năm đó Kiều cô nương yêu hoa mai, để đối phó với Địch Phi Thanh, Tứ Cố Môn đã đi qua núi Thanh Trúc, nhìn thấy trong vườn mai của Đông Phương Thanh Chủng có một gốc mai lạ, đẹp không sao tả xiết, Lý Tương Di muốn Đông Phương Thanh Chủng dâng tặng cho Tứ Cố Môn một cành mai đỏ, mà hoa lại không được dưới mười bảy bông. Vì lúc đó trong Tứ Cố Môn trên dưới có cả thảy mười bảy cô gái. Đông Phương Thanh Chủng không chấp nhận, thế là hai người tỉ võ trong vườn mai, Đông Phương Thanh Chủng thua thê thảm, Lý Tương Di ngắt một cành mai rồi rời đi. Kế đó nghe nói sau khi thua trận, Đông Phương Thanh Chủng nổi giận, một mồi lửa đã thiêu rụi cả vườn mai của mình, từ đó không biết kết cục ra sao. Mặc dù việc này không được coi là chuyện nghĩa hiệp gì nhưng lại làm điên đảo rất nhiều nữ tử giang hồ, nghe nói không ít người hận không thể vào Tứ Cố Môn làm nô tì đầy tớ để được tặng một đóa hồng mai, có chết cũng cam lòng, ha ha ha…

Lý Liên Hoa liếc nhìn y, thở dài.

– Sau này nếu ngươi có con gái thì tuyệt đối không được chấp nhận đám con rể hại người quá đáng kia. Ta đang nói vườn mai kia ở ven sông Phủ Mi, nếu sông đã ở rất gần…

Phương Đa Bệnh mừng rỡ.

– Vậy đợi lát nữa bổn thiếu gia chắc chắn phải đi xem xem, nói không chừng cây mai gây tai họa đó vẫn chưa chết, biết đâu vẫn còn dấu vết gì thì sao, chuyện này Triển Vân Phi chắc chắn biết. Liên Hoa chết tiệt kia, ngươi mau dắt ngựa qua đó gõ cửa hỏi đi, đợi ta ngắt hoa mai về cho ngươi nhìn chết thèm.”

Khó đỡ nhất là màn đòi lột quần áo của nhao.

“Lại qua một hồi lâu sau, Phương Đa Bệnh ngáp một cái rõ to rồi lười biếng ngồi dậy, y nhắm mắt sờ soạng xung quanh một hồi, lúc không tìm thấy y phục mới ngỡ ngàng mở mắt, sau một lúc y liền nhớ ra áo ngoài của mình đã không thấy từ hôm qua. Lý Liên Hoa khi không bị y sờ sờ vài cái, cũng lờ đờ ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn Phương Đa Bệnh một lúc lâu, hắn chớp chớp đôi mắt mơ màng.

– Làm gì vậy?

Phương Đa Bệnh lẩm bẩm hỏi:

– Y phục của ta đâu?

Lý Liên Hoa lắc đầu theo bản năng.

– Ngươi không thấy y phục thì làm sao ta biết được…

Bỗng Lý Liên Hoa nhớ ra bộ y phục đáng giá ngàn vàng của y đúng là đã bị mình mang ra làm màn cửa, nhất thời im bặt. Phương Đa Bệnh vừa nhìn thái độ trên khuôn mặt hắn thì lập tức nổi giận, nói:

– Y phục của bổn công tử đâu rồi?

Lý Liên Hoa cười gượng.

– Ta ném vào sương độc rồi. Phương Đa Bệnh giận dữ.

– Vậy sáng nay dậy ta mặc cái gì?

Lý Liên Hoa nói:

– Dưới lòng đất này tối mò mò, mặc gì mà chả như nhau…

Phương Đa Bệnh cười lạnh.

– Phải lắm, phải lắm. Nếu mặc gì cũng như nhau, vậy ngươi cởi y phục của mình ra cho ta mặc đi!

Lý Liên Hoa túm lấy tay áo của mình, liều chết không chịu.

– Ngàn vạn lần không thể, ngươi và ta đều là người lịch sự nho nhã, hà cớ gì phải làm chuyện bôi nhọ học thức như vậy…

Phương Đa Bệnh nổi điên.

– Bà nhà ngươi chứ, ngươi cởi y phục của lão tử ra thì anh hùng hảo hán, lão tử muốn cởi đồ của ngươi thì lại là bôi nhọ học thức sao? Ngươi nghĩ lão tử thèm cái bộ y phục rách nát của ngươi lắm chắc? Lão tử muốn mặc đồ của ngươi thì đó chính là vinh hạnh của ngươi…

Hai người vì một bộ y phục mà đánh loạn lên, Triển Vân Phi làm như không thấy, chăm chú lắng nghe, kiểm tra xung quanh có động tĩnh gì không. Phương Đa Bệnh thấy không bắt được Lý Liên Hoa, đột nhiên thi triển một chiêu Tả Hữu Phùng Nguyên, một cước khiến Lý Liên Hoa sảy chân ngã. Y tóm lấy hắn bằng hai tay, dương dương tự đắc cởi y phục của hắn. Lý Liên Hoa lập tức lớn tiếng kêu lên:

– Từ từ đã! Ta có đồ mới cho ngươi mặc này…”

“Lý Liên Hoa đang tắm, tiếng nước vang lên ko ngừng, thỉnh thoảng Phương Đa Bệnh vẫn ko thể hiểu được, vì sao cũng là nam nhân mà Lý Liên Hoa lại tắm lâu đến thế? Nhớ mấy năm trước y còn xông vào phòng tắm của hắn một lần, định nhìn kỹ xem Lý Liên Hoa có phải nữ giả trang nam ko. Đáng tiếc Lý Liên Hoa hàng thật giá thật, hắn thực sự là một nam nhân.”

Đại khái hễ hai cái con người này xáp lại gần nhau thì thể nào cũng có chuyện cười để xem. Tiện thể, giới thiệu thêm với mọi người là Cát Tường Vân Liên Hoa lâu hệ liệt của Đằng Bình đã được Amak xuất bản dưới tên gọi Liên Hoa lâu, gồm cả thảy bốn quyển. Bìa truyện thiết kế đơn giản mà đẹp mắt, lấy ý tưởng theo tên tứ linh và cũng là tên mỗi phần: Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Chân dung cụ thể của mấy em nó đây:


ree

ree

ree

Mua cuốn nào cũng được tặng kèm một bookmark đồng bộ, riêng cuốn thứ ba có thêm một poster khổ A2 do Y Xuy Ngũ Nguyệt minh họa cho truyện. Ibuki vẽ thì hầu như lúc nào cũng y phục rườm ra, cơ mà chắc mấy bạn nữ sẽ thích.


ree

Về chất lượng sách: Truyện được in trên giấy ngà chống lóa, dịch giả hành văn lưu loát, từ ngữ phong phú, có điều còn sót một vài lỗi dùng từ không thống nhất, ví dụ lúc thì phiêu cục, lúc thì tiêu cục, lúc Gia Cát, lúc khác lại Chư Cát. Phần chú thích một số chỗ hơi thừa, chỗ cần thiết lại nói không rõ ràng, đặc biệt là những phần tác giả dùng từ đồng âm, tách tự, nếu không giải thích kỹ thì người chưa làm quen với tiếng Hoa sẽ không thể hiểu hết và làm giảm bớt cái hay, cái thú vị của truyện. Những phần thơ ca mới chỉ dịch nghĩa chứ chưa dịch vần cũng là một điều đáng tiếc của bản chuyển ngữ này.

Tất nhiên hint chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định việc bạn có nên đọc một tác phẩm nào đó hay không, còn phải xem xem nội dung nó nói về cái gì, nhân vật thế nào, cách viết ra sao, vân vân và vũ vũ nữa. Vậy thì tôi, với tư cách một người dò đường (nhưng không dò hết) xin báo cáo lại kết quả nghiệm thu của mình như sau. Cả hai bộ truyện tôi đề cập bên trên căn bản đều thuộc thể loại võ hiệp, bối cảnh giang hồ được xây dựng khá tốt, ít nhiều mang lại không khí đặc trưng với các môn phái, quái nhân dị sự, tranh chấp đấu đá hỗ trợ lẫn nhau một cách tương đối tỉ mỉ chứ không cưỡi ngựa xem hoa như nhiều tác giả nữ khác. Truyện không khô khan do có xen lẫn yếu tố hài hước và tình cảm, tình cảm ở đây bao hàm khá rộng: phụ tử, huynh đệ, bằng hữu, chủ tớ, yêu nước, ái tình… Tất nhiên là cô cũng không quá sa đà vào việc khắc họa chúng, nếu không tôi đã chẳng xếp hai tác phẩm này vào thể loại võ hiệp, nhờ thế mà truyện đỡ sến sẩm và thoát khỏi kiếp bị bánh bèo ám ảnh. Các nhân vật dù chính hay phụ đều độc đáo, sinh động, rõ nét, đều có chiều sâu và chẳng ai giống ai; đối với tôi thì đây chính là điểm đáng thưởng thức nhất trong truyện Đằng Bình.

Tuy cùng một mẹ sinh ra và giống nhau ở mấy điểm cơ bản như vậy nhưng Hương sơ thượng vũLiên Hoa lâu chi Chu Tước quyển, mỗi truyện đều có những đặc trưng riêng của mình. Liên Hoa lâu đặc biệt tập trung vào phá án, cho nên tình tiết nhanh hơn, gay cấn hơn, hồi hộp hơn, các án mạng ập đến hết vụ này đến vụ khác chứ không như Hương sơ thượng vũ từ đầu đến cuối chỉ truy tra một ẩn tình duy nhất. Tuy nhiên tiểu tiết nhiều, suy luận nhiều đã khiến Liên Hoa lâu dễ vướng phải một lỗi trí mạng: thiếu logic, thiếu thuyết phục, đây có thể nói là khiếm khuyết rất nghiêm trọng trong tiểu thuyết trinh thám, tuy nhiên do tác giả vẽ ra được những ý tưởng thú vị, bất ngờ, những lập luận hay ho xen lẫn giữa hợp lý và bất hợp lý nên dễ khiến độc giả lướt qua mấy lỗ hổng kia. Hương sơ thượng vũ thì không theo đuổi đề tài phá án nên bớt đi được rất nhiều yếu tố suy lý sai sót (chứng tỏ tác giả có vấn đề trong việc kết nối những sáng ý lại thành một chỉnh thể, hay nói theo cách khác, các suy luận và mưu mẹo của cô nếu đem cắt rời ra thì có vẻ cao tay lắm, nhưng khi ráp lại thành một vụ án trọn vẹn thì lủng củng, sơ hở và chọi nhau đủ đường). Theo tôi, điểm đáng giá nhất của tác phẩm này nằm ở việc khai thác được nhân tâm và nhân tính, cả về mặt tốt đẹp lẫn xấu xí, cao thượng lẫn dơ bẩn, đặc biệt là làm bật lên sự mâu thuẫn trong tính cách và nội tâm con người: Không phải anh thực sự điềm đạm mà chẳng qua anh chưa gặp kẻ chiếm lấy tâm trí anh, làm anh bỗng chốc mất khả năng kiểm soát; không phải anh bảo vệ tất cả mọi người thì là anh đa tình, anh bảo vệ họ nhưng lại không yêu họ, đó chính là sự vô tình của anh; không phải kẻ suốt ngày hi hi ha ha thì trời sinh phúc lớn, vô tâm vô phế, mà tỏ ra vui vẻ, thực chất chỉ để yên lòng mọi người xung quanh; không phải hễ y tàn sát vô số, đối địch võ lâm thì nhất định có bản chất khát máu, biết đâu, y chẳng qua chỉ muốn bảo vệ ai đó, rồi dùng cách ôm tất cả tội nghiệt về mình để giữ cho kẻ kia một thân trong sạch… Cũng có thể do không phải phân tán bút lực cho những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh trong các án mạng như Liên Hoa lâu nên nhân vật trong Hương sơ thượng vũ được khắc họa sắc nét, đầy đặn và có chiều sâu hơn hẳn.

Tóm lại, nhân vật cá tính, đối thoại thú vị, tình tiết bất ngờ, hài hước xen lẫn chua xót, triết lý nhưng không giáo điều nặng nề chính là ưu điểm của truyện Đằng Bình. Ngoài ra, chúng cũng tránh được những vết lầy thường thấy trong tiểu thuyết mạng hiện nay như: sến sẩm chảy nước, tự mình tìm ngược, bi kịch hóa vấn đề, thủ dâm tinh thần v.v… Còn về nhược điểm, các lỗ hổng trong suy luận như tôi đã nói là dễ thấy nhất, ngoài ra, truyện cô viết tuy có nhiều loại cảm xúc nhưng lại cứ bình bình, thiếu cao trào, đỉnh điểm để tạo thành điểm nhấn, khiến độc giả lưu lại ấn tượng khó quên. Nó không hùng hồn thảm liệt như Phong vân tế hội, không da diết thuần túy bằng Loạn thế anh hùng, không tim mật rét run tựa Thái hư huyễn cảnh, không vạn tiễn xuyên tâm như Đăng hoa bất kham tiễn. Đại khái mấy em nó cái gì cũng dính chút chút mà chẳng thứ nào so được với người ta, văn phong cũng chưa tạo được nét đặc trưng. Ví dụ như mấy tác giả cùng thời nói về Tiểu Đoạn thì là u trầm sâu lắng, cổ phong nhã vận, Thương Nguyệt thì mỹ lệ động nhân, bi thương đến chết, ngay cả Bộ Phi Yên cũng tìm được lối đi riêng kết hợp kiếm hiệp với kinh dị, một mình một kiểu điên cuồng cực đoan, khích liệt đẫm máu, hơn nữa Bộ Bộ viết võ hiệp suy lý tuy không nhiều nhưng truyện nào đảm bảo cũng ăn đứt Liên Hoa lâu chi Chu Tước quyển của Đằng Bình. Nói tới đây chắc mọi người cũng hiểu tại sao tôi đọc truyện tác giả này cứ bị bỏ dở giữa chừng rồi đấy, căn bản là vì trong đó có trộn kèm thuốc gây mê, nhân vật thú vị cũng chỉ hấp dẫn được lúc đầu thôi, về sau hết tò mò rồi là cái hứng xẹp xuống ngay, với lại có thú vị đến mấy cũng không qua mặt nổi Cổ Long, đọc toàn danh gia kiếm hiệp rồi chuyển sang Đằng Bình thấy non mà nhạt lắm.

Vốn dĩ tôi định viết thêm về hệ liệt Hồ mị thiên hạ của cô nữa cơ, nhưng vì bài viết đến đây cũng đã dài rồi, hơn nữa truyện đấy không hint nhiều và chất bằng Hương sơ thượng vũ mà bệnh lười kinh niên của tôi thì lại đang ầm ào trỗi dậy. Thế nên tôi xin phép ngừng bút, í nhầm, ngừng bàn phím tại đây.

Tái bút: Mỗi người có cảm nhận và quan điểm khác nhau, có thể khi đọc truyện bạn sẽ thấy nó không hay như phần tôi khen hoặc chẳng đến nỗi dở như lúc tôi chê, nên mọi nhận xét phía trên đều chỉ mang tính chất tham khảo. Phản hồi về Liên Hoa lâu trên fanpage của Amak đều rất tốt, nếu bạn cảm thấy hứng thú nhưng còn hơi ngần ngại thì cứ mua thử một quyển về đọc trước, hoặc đọc thử vụ án đầu tiên trong Chu Tước quyển tại đây (quyển này có tổng cộng mấy vụ lận). Thân ái.

 
 
 

Comments


  • facebook
  • twitter
  • generic-social-link

©2019 by Liên Hoa Lâu. Proudly created with Wix.com

™Copyright Liên Hoa Lâu by Hi im B2T
bottom of page